“Chênh vênh hai lăm” như cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những điều vô chừng của cuộc sống một người trẻ giữa đất Sài Gòn. Những thứ được ghi lại không mới, nó bình dị và gần gũi đến mức đọc xong, người ta chợt nhận ra, ừ nhỉ, mình cũng đã từng trải qua cảm giác này, đã từng chứng kiến những việc này, chỉ là, mình không ngồi và viết lại chúng.

Đó là câu chuyện về một chú nhân viên bảo vệ công ty, ngoài 50 nhưng mỗi ngày vẫn gọi điện thoại cho vợ, mẹ tụi nhỏ muốn ăn gì, để ba về mua cho ăn. Đó là chuyện của anh giữ xe quán café, sợ trời mưa nên lấy nón bảo hiểm của khách úp xuống xe. Đó là chuyện của thùng trà đá miễn phí đặt bên lề đường và thái độ của những người đi đường dành cho nó. Những câu chuyện tưởng chừng tủn mủn đó, lại góp cùng nhau để vẽ lên bức tranh cả một Sài Gòn nhiều mảng sáng tối.

Không giống với những tản văn của những người trẻ khác, thường mang giọng văn nhẹ nhàng, êm mượt, “Chênh vênh hai lăm” được viết với đúng với phong cách Nguyễn Ngọc Thạch, thực tế, gần gũi, không hoa mỹ nhưng vẫn lưu lại nhiều suy ngẫm cho người đọc.

Có thể nói “Chênh vênh hai lăm”, là một tản văn lạ cho những người trẻ cần một góc nhìn mới từ những điều thân que


 

Huỳnh Trần Thiên Kim ( Hồ Chí Minh )

Đây là quyển tản văn lần đầu tiên mà mình mua và đọc trọn vẹn. 24 tuổi không còn con nít để nhõng nhẽo nhưng cũng không quá lớn để hết vô tâm. Qua từng câu chuyện có cảm giác như mình đã, đang và có thể sẽ ở trong những tình huống đó, đọc để thấy tự nhiên sống mũi cay cay khi nhớ về những ký ức xưa, đọc để thêm yêu gia đình, bạn bè và cuộc sống này hơn. Đọc để càng thấy yêu Sài Gòn "đi xa là nhớ", bon chen hối hả với mưu sinh, đố kỵ và cũng ngập tràn chia sẻ, yêu thương. Đọc để thấy mình cần phải quý trọng hạnh phúc đang có để sau này không phải nói câu "giá như..."

 

Vũ Thị Thu Trang ( Đà Nẵng )

Chênh vênh 25 của Nguyễn Ngọc Thạch thu hút ngay từ những dòng viết đầu tiên, như thì thầm kể lại từng cảm xúc, từng công việc của tôi - những người 25 tuổi đang ngày ngày diễn ra, lặp lại. Đọc từng câu chuyện như thấy có hình ảnh mình khi là nhân vật chính, khi là nhân vật phụ.
 

Hồ Như Ngọc Anh ( Cần Thơ )

Tôi cũng đã đọc những tác phẩm trước của Nguyễn Ngọc Thạch nhưng từ cuốn sách này, tôi hi vọng không chỉ Chênh Vênh Hai Lăm đi cùng tôi mà sẽ còn những chênh vênh khác theo cái tuổi 30 hay 35 của mình, cũng sẽ được chia sẻ và đồng cảm từ những dòng văn giản đơn mà súc tích của NNT.
 

Du Ca ( Bình Định )

Cảm nhận đầu tiên khi đọc được một nửa cuốn sách này là "Ôi sao mà đúng thế!". Đúng bởi ở cái tuổi ấy, tôi cũng có những hoang mang, lo lắng, cũng buồn vu vơ, cũng vui ngơ ngẫn. Đúng bởi ở cái tuổi ấy, tôi cũng cảm thấy không biết bây giờ mình đã trưởng thành chưa hay vẫn còn con nít. Nó như giữa cái này với cái nọ vậy. Đúng bởi đôi lúc tôi cũng cảm thấy lạc lõng, cô đơn đến lạ khi đứng giữa dòng người Sài Gòn đầy tấp nập, vội vã.

 

Abee Huynh ( Bến Tre )


Tác giả đã mang tới nhiều thứ tình cảm khác nhau trong quyển sách nhỏ này, tình cảm gia đình, với Mẹ, Cha, và cả những bài học từ 4 người phụ nữ. Mình đã khóc khi đọc về người phụ nữ tật nguyền bán vé số nhưng lòng tự trọng lại rất cao, bán vé số chứ không ăn xin. Và cả những tình cảm về Mẹ mà chúng ta không dễ thốt thành lời. Đây là một món quà đúng nghĩa dành tặng những con người hai lăm.


 

Nguyen Thi Huynh GiaoAn Giang )

25 là lúc con người trở nên hoang mang, muốn làm trẻ em nữa hay làm người lớn thật thụ .Đọc đoạn đầu ,tui thấy nó ngộ ngộ.Nhưng càng đọc càng muốn làm người 25.Chênh vênh giữa dòng đời nhưng vẫn cô đơn một cách quái lạ .Đầy những nẻo đường khác nhau nhưng lại muốn chạy vào lòng mẹ mà khóc .

Hoang mang ,có đấy.Sợ hãi , một ít.Bất cứ những gì viết trong sách là một viễn cảnh chân thực về con người 25 .AI cũng thế cả.Đây không là cuốn sách đầu tiên tui đọc đến khóc, nhưng là cuốn sách đầu tiên để tui suy nghĩ nhiều .Rút cuộc người 25 suy nghĩ gì ,sẽ làm sao? Chắc tới đó tui mới hiểu thôi ^_^
 

Phạm Phương Thảo ( Quảng Nam )

Những suy nghĩ, những trải nghiệm, những thành công, những vấp ngã, tất cả hiện lên trong từng trang sách, tôi cảm giác như mình đang sống trong cái tuổi Hai Lăm vậy, dù tôi còn quá trẻ so với tuổi đó. Có một điều gì đó thôi thúc tôi đọc ngấu nghiến từng trang sách. Chắc chắn đây sẽ là chiếc hộp cảm xúc hữu hiệu cho những người đang sắp qua tuổi Hai Lăm cũng như những người trẻ muốn nhìn thấy mình trong tương lai sau này!!
 

Phạm Thanh Anh Thư ( Cần Thơ )

Đọc nửa cuốn đã thấy 1 câu rất to hiện lên trong đầu: "Buồn muốn chết!". Câu tiếp theo là "Hay kinh khủng!" rồi cuối cùng là "Đau quá!"
Lý do mua sách vì mình cũng 25 tuổi, và đọc sách thấy cứ như viết cho mình ấy! Từ suy nghĩ, hành động, cảm giác cho đến cách nhìn nhận xung quanh; hóa ra mình vẫn còn là con người như bao người khác. Thế mà đó giờ cứ tưởng mình khác biệt với nhân loại lắm chứ!

 

Phạm Thủy ( Hải Phòng )

Đây là cuốn sách đầu tiên tôi mua liền ba cuốn để dành tặng cho những người bạn của mình . 
Vì tôi biết, cũng như tôi, ở lứa tuổi 25, thấy bóng mình thấp thoáng đâu đó trong từng câu chữ. 
Là 25 chênh vênh, đã hết bồng bột nhưng vẫn chưa thực sự trưởng thành.

Nghĩ về quá khứ có chút tiếc nuối, nghĩ đến tương lai có chút hoài nghi.
Chênh vênh lắm đấy, nhưng cũng biết rõ rằng bản thân không bao giờ được ngã. 
Là 25, đứng giữa đám đông vẫn thấy cô đơn. Có thể cho những lời khuyên, nhưng tự bản thân chẳng giải quyết được nỗi cô đơn lạ lùng này. 
Là 25, đã biết yêu thương gia đình nhiều hơn, trân trọng những người bạn thực sự hơn, đã nhận ra mục tiêu nào, con đường nào nên đi.